Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013



...
Chị tặng mình thêm mỹ phẩm mới!... ^0^".. Quả đúng là "Có phần không cần gì lo" :"P Hạnh phúc quá!... <3
Mỹ phẩm của chị cho mình phải mua thêm tủ để chứa thì mới để hết và phân loại được. Chứ cứ chất rùi quên khuấy không dùng hết đát lại thấy uổng. Sáng nay mê cây son môi Esteer Lauder màu hồng tím đó quá... Bị món đấy nóa thôi miên roài...Lúc nào cũng nghĩ về nó! Còn hơn cả son Benetint! :))) Hẹn sớm đón iem ấy về tủ mỹ phẩm sưu tầm_kiêm ngắm nghía và tự kỷ là chính! ;))
...
Có một việc mình cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi... Việc thi lên cấp lần này, nếu không phải là lúc này làm thì sẽ không còn khi nào thích hợp hơn nữa. Chỉ còn có 2 tháng nữa mà thôi!!!! Kể từ giờ phút này! Mình sẽ không để chế độ Ăn_No_Ngủ_Kỹ nữa...
Làm gì có cái gọi là "thời điểm thích hợp"! Chỉ có việc tới thì ta làm thôi.

...
Friend mình mới cắt tóc! Mình nhìn cứ thấy vừa tức vừa tội! Tức vì xấu quá, mở miệng là cứ muốn cằn nhằn không chịu nổi, tội vì có phải Friend muốn cắt tóc xấu đâu. Cái Art-Hair đó vốn hên xui roài... Vẫn đỡ hơn cái tiệm cắt tóc lần trước Friend cắt bên đường gì tên Nguyễn Văn Đừng! =)))... Đúng là "Đừng" cắt chỗ đấy lần thứ hai thì hơn.

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Hỏi



Gặp lại cô bạn cũ, giờ có chồng rồi. Ngồi nói chuyện về mọi thứ, mới thấy tất cả chỉ như một giấc mơ. Thấm thoắt đã 4-5 năm. Ngày xưa từng tranh đấu vì cái gì, bây giờ đang sống cho cái gì... đều không là quan trọng. Mọi thứ con người làm, chỉ như một giọt nước rơi giữa biển trùng khơi, nhỏ bé và tội nghiệp.

Chúng tôi cũng gần 30 tuổi rồi còn gì. Chẳng còn mấy sân si để giành giật hay lựa chọn những thứ không thuộc về mình. Chúng tôi nhìn những người kia, và hiểu là cuối cùng rồi cũng có ngày họ cảm thấy trống rỗng. Bây giờ chỉ còn những ánh nhìn đơn thuần, vào bên trong con người mình, vào những người chúng tôi thương.

Có người họ chỉ cần nói với tôi, cười với tôi
Thì tôi đã có thể nâng cả thế giới trên vai nhẹ nhàng...
Còn mong gì hơn?

[ Hamlet Trương ]
~***~
 Không còn biết diễn tả cảm xúc và tâm trạng tâm lý bản thân mình bằng lời lẽ như thế nào nữa. Chỉ là… thấy ưng bụng ngay status Facebook trên. 
Trang blog không thấy thổn thức những khổ đau, tất cả được vùi lấp và giải quyết ngay và chóng vánh trong thực tế trước khi nó cô đọng thành những dòng nước mắt như ngày xưa...
Không thấy những cảm xúc, những quan sát và nhận xét, những câu hỏi về "sự kỳ lạ của con người" của những ngày cũ... Tất cả cũng trôi tuột.
Không có gì là bám lại, không có gì vương vấn trong đầu... 
Những thứ từng là nỗi ám ảnh thì giờ thất thểu như những ngọn lửa trơi rập rờn, hiện rồi cũng vội vàng biến mất... 
Liệu có phải đây là cái mà người ta vẫn bảo càng về sau này của cuộc đời con người ta sống "bao dung hơn, tha thứ hơn" ?

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Rộng mở....

Hú òa... ^^
Chào ngày mới nàh...

Để tâm đến tất cả mọi thứ thì có nghĩa là không để tâm vào việc gì cả. Không làm việc thừa nữa. Be nice! Be patient! With my own things.

Làm lại...

Kể từ khi blog 360 rồi 360 plus của yahoo bị đóng cửa. Mình lang thang đâu đó trên Face một thời gian, tìm kiếm một mảng hồn đa mang đi lạc mất...
Sau một thời gian nay đây mai đó đặt những viên gạch cố gắng xây nên một mái nhà, để cái tính đa đoan của mình có một nơi ấm áp và an bình mà phát tiết, mà tự kỷ :))
Nhà mới ấm thật.... <3